Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nam Trung

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thư viện >

sáng kiến kinh nghiệm năm 2013

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

 CHO HỌC SINH GÓP PHẦN XÂY DỰNG

ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ TRƯỜNG HỌC

 

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tình trạng thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh phạm pháp ngày một gia tăng và mức độ nghiêm trọng đã đến mức báo động. Hiện tượng học sinh nói tục, chửi bậy, vô lễ với thầy cô không phải là điều hiếm thấy trong học đường. Trẻ nào cũng biết ma tuý là nguy hiểm nhưng không ít trẻ vẫn sa vào vì vấn đề nhân cách và vì sức ép của bạn bè. Có rất nhiều ng uyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó nguyên nhân là do các em chưa được trang bị các kĩ năng sống cần thiết.

Trong lịch sử giáo dục ViệtNam, quan điểm học để biết ứng xử với đời đã được coi như một trong những mục tiêu quan trọng của giáo dục. Cho nên, giáo dục đã tâm cung cấp cho người học những kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho người học có khả năng gia nhập vào cuộc sống xã hội.

Trong xã hội hiện đại, học sinh muốn trở thành người có văn hóa, có bản lĩnh sống thì phải vượt qua những nguy cơ, thách thức như nhiễm HIV/AIDS, mang thai ngoài ý muốn, nghiện ma tuý, xâm hại tình dục, bạo lực, vi phạm pháp luật, những thất bại trong học đường… Khi đó, những kĩ năng sống giúp cho các em chuyển những điều đã biết đến để thay đổi được hành vi, nhờ đó mà có được lối sống lành mạnh, đảm bảo chất lượng cuộc sống. Để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống, chúng ta mong muốn mỗi người có một cuộc sống tích cực, lành mạnh và hạnh phúc. Vì vậy,, kĩ năng sống đã trở thành một hợp phần quan trọng trong nhân cách con người hiện đại. Kỹ năng sống góp phần thúc đẩy sự phát triển của cá nhân và xã hội, ngăn ngừa các  vấn đề xã hội, sức khỏe và bảo vệ con người.

Ngày nay, xã hội hiện đại có tác động rất lớn đối với trẻ vị thành niên. Bên cạnh những yếu tố tích cực, thì những ảnh hưởng tiêu cực đã tạo ra áp lực, cám dỗ, lôi kéo các em vào những hành động liều lĩnh, trở thành nạn nhân của tình trạng lạm dụng hay bạo lực, căng thẳng, mất lòng tin, mặc cảm. Do thiếu kinh nghiệm và kĩ năng sống, do suy nghĩ còn nông cạn nên các em có thể ứng phó không lành mạnh trước các áp lực hàng ngày tìm đến rượu, thuốc lá, ma tuý, sa vào các tệ nạn xã hội, phạm pháp, tự vẫn hoặc có những hành vi bạo lực đối với người khác…

Việc giáo dục kĩ năng sống là hết sức quan trọng giúp trẻ vị thành niên rèn luyện hành vi có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, có khả năng ứng phó tích cực trước sức ép của cuộc sống và sự lôi kéo thiếu lành mạnh của bạn bè cùng trang lứa, phòng ngừa những  hành vi có hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của các em, giúp các em chọn lọc cách ứng xử phù hợp với các tình huống của cuộc sống.

Chính bởi vậy, các nhà trường phải vào cuộc để triển khai các chương trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh với mục tiêu phát huy tối đa thế mạnh và năng lực của cộng đồng xã hội, định hướng tới cuộc sống lành mạnh, phù hợp với các giá trị sống của xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời đại. Với mục đích giáo dục học sinh sống văn minh, có lý tưởng, ước mơ, hoài bão… Kỹ năng sống là một nhu cầu không thể thiếu đối với học sinh phổ thông. Việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là điều bức thiết trong xã hội hiện nay. Điều đó góp phần vào việc xây dựng văn hoá trường học, nhằm giáo dục thế hệ trẻ có bản lĩnh, có văn hoá, có kĩ năng ứng xử tốt trong xã hội. Từ đó góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hoá trường học.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ:

Vào đầu thập kỉ 90, các tổ chức Liên Hiệp Quốc như WHO( tổ chức Y tế thê giới), UNICEF( Quỹ cứu trợ nhi đồng), UNESCO ( tổ chức giáo dục văn hóa và khoa học) và các nhà giáo dục thế giới đã tìm cách giáo dục để tạo cho trẻ năng lực tâm lý xã hội, nhằm ứng phó với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày. Đó là Giáo dục kĩ năng sống nhằm giúp trẻ biết nhận thức thành hành động, nghĩa là trẻ không chỉ hiểu biết mà còn phải làm được điều mình hiểu. Cách dạy cũ theo kiểu rao giảng suông, dạy vẹt, học vẹt không đạt được sự thay đổi hành vi này.

Trong cách giáo dục mới, trẻ được giúp đỡ để biết mình là ai, mình muốn gì và có mục đích gì trong  cuộc sống, biết dung hoà cái tôi với cái chúng ta và có những lựa chọn, quyết định đúng những biết cố do cuộc sống đưa đến. Để có năng lực tâm lý xã hội này, trẻ được dạy các kĩ năng như: ý thức về bản thân,thấu cảm với người khác, suy nghĩ sáng  tạo và có phán đoán, truyền thông và giao tiếp có hiệu quả, giải quyết vấn đề, lấy quyết định, ứng phó với cảm xúc, cư xử với thầy cô, bạn bè và những người xung quanh.v.v… các kĩ năng này có thể được dạy riêng, nhưng thường thì được lồng ghép trong giáo dục sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV, ma tuý,bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông chống bạo lực, hướng nghiệp…

Tuy nhiên, Giáo dục kĩ năng sống không dễ chút nào, vì nó nằm ngoài cách suy nghĩ và thói quen của ta từ trước đến nay.Việc đầu tiên là tin vào khả năng của trẻ để suy nghĩ và có hành động đúng. Ở tuổi vị thành niên trẻ biết suy nghĩ có trách nhiệm, biết muốn điều tốt cho mình và cho người khác, biết định hướng cho tương lai. Người lớn không nên áp đặt ý kiến của mình mà cần khơi dậy tiềm năng trẻ, hỗ trợ sự phát triển tiềm năng này bằng thái độ thông  cảm và tôn trọng. Lòng tự tin của trẻ sẽ lớn rất nhanh nếu người lớn nhìn chúng bằng con mắt mới và sáng tạo, đồng thời với thái độ kiên nhẫn.

Do đó, Giáo dục kĩ năng sống chỉ thành công với nhà giáo dục " kiểu mới" khác với người thầy mệnh lệnh, bao cấp, suy nghĩ và hành động thay cho trẻ. Trẻ phải chủ động mới biết được nhận thức thành hành động. Nhà giáo dục này không phải chỉôrành tâm lý lứa tuổi, mà còn phải có kiến thức, kĩ năng về nhóm để biết vận dụng tâm lý nhóm vào công tác giáo dục. Sinh hoạt nhóm rất quan trọng trong việc giúp trẻ nên chủ động để tự giải quyết. Giáo dục kĩ năng sống cũng không thể thành công nếu xã hội, nhất là gia đình, không đổi  cách nhìn đứa trẻ, xem nó như " con nít, chẳng biết gì", giáo dục theo kiểu nhục mạ, hạ thấp.v.v… Nền tảng của Giáo dục kĩ năng sống là ý thức về giá trị bản thân nơi trẻ… mà đây là một điều mà xã hội ta chưa quen lắm.

Kĩ năng sống là năng lực tâm lý xã hội, giúp cá nhân giải quyết có hiệu quả những nhu cầu và thách thức của cuộc sống. Người giáo viên giáo dục kĩ năng sống cần nắm vững các công cụ giáo dục chủ động một cách nhuần nhuyễn, biết cách đặt ra các câu hỏi và dẫn dắt các em thảo luận nhóm để tìm ra hướng giải quyết tích cực, biết đưa ra các tình huống để các em sắm vai và khám phá ra những cách giải quyết vấn đề; biết tổ chức các trò chơi để thông qua trò chơi các em sẽ được rèn luyện các kĩ năng cần thiết cho mình; Người giáo viên không chỉ nắm vững phương pháp mà còn có vốn sống để đồng hành và định hướng cho các em, giúp cho các em xây dựng được tâm lý xã hội để từ đó các em có thể giải quyết hiệu quả những vấn đề của mình gặp phải trong cuộc sống.

II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ

Kỹ năng sống là một bài học quan trọng giúp các em học sinh tự tin khi bước vào cuộc sống tương lai. Một số trường học cũng đã tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường nguồn lực trong và ngoài nhà trường cho giáo dục đạo đức, hình thành các chuẩn đạo đức, chú ý giáo dục giá trị gia đình, văn hoá giá đình bên cạnh giáo dục lòng yêu nước và văn hoá truyền thống văn hoá dân tộc. Tập trung rèn luyện cho học sinh ý thức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp… trong một số các môn học và hoạt động ngoài giờ.

Tuy nhiên, việc giáo dục kĩ năng sống trong nhà trường đang gặp không ít khó khăn. Việc giáo dục thói quen vệ sinh tố, kĩ năng ứng  xử, kĩ năng tự bảo vệ an toàn bản thân, mạnh dạn trong giao tiếp, thân thiện với bạn bè, lễ phép với người lớn… vẫn đang còn nhiều hạn chế và chưa thu hút được nhiều học sinh, phụ huynh hưởng ứng. Nhiều trường học chưa có quy tắc ứng xử của giáo viên, học sinh nhà trường. Vai trò của chủ nhiệm, giáo viên bộ môn các trường học còn mờ nhạt. Công tác giáo dục pháp luật, giáo dục sự hiểu biết về giới tính, giáo dục lòng thương yêu con người còn dập khuôn, máy móc và nhiều khi còn bị lãng quên. Vì vậy, hiện tượng học sinh vô lễ, nói tục chửi bậy, nghe bạn bè rủ rê bỏ học đánh điện tử, đánh nhau, thậm chí là dùng ma túy không phải là hiếm trong học đường.

Các trường học vẫn còn bế tắc trong công việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Do chưa có bộ giáo trình chuẩn về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, nên nhiều trường không hiểu, không biết bắt đầu giảng dạy kĩ năng sống cho học sinh như thế nào? Hơn nữa, một số trường, một số bậc phụ huynh còn quá coi trọng thành tích học tập của học sinh, của con em mình mà bỏ quên giáo dục kĩ năng sống, coi đó là điều chưa thực  sự  cần thiết. Nhiều các bậc phụ huynh còn đặt ra các chỉ tiêu cho các em là phải thi đậu vào các trường hàng đầu, điều đó vô tình biết các em học sinh trở thành cứng nhắc, có thể phản ứng tiêu cực và rất dễ bị lôi kéo sa ngã bởi những tác động xấu từ môi trường bên ngoài.

III. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

Thông qua việc khảo sát và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thực trạng kĩ năng sống của học sinh chưa cao, tôi xin đề  xuất các giải pháp sau nhằm tăng cường công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh bậc trung học.

1. Các nhà trường cần có kế hoạch chỉ đạo thực hiện giáo dục kĩ năng sống ngay đầu năm học.

- Với nhiệm vụ trọng tâm nên trên, nhà trường thành lập một Ban chỉ đạo do Hiệu trưởng làm trưởng ban, Phó hiệu trưởng và tổng phụ trách Đội làm phó ban.

- Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương, có sự tham gia của các đoàn thể( công đoàn, đoàn thanh niên, Đội thiếu niên). Hiệu trưởng phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, giáo viên trong các hoạt động.

- Cuối học kì, nhà trường tiến hành tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cho các năm học sau.

- Trong quá trình thực hiện, ban chỉ đạo cần tăng cường vai trò giám sát việc thực hiện, có thể điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ, nội dung phù hợp với tình hình cụ thể.

2. Đề ra các quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường.

Hiện nay, một số trường đã xây dựng nội quy nhà trường và áp dụng có hiệu quả. Khi giáo viên và học sinh có ý thức hơn trong việc chấp hành nội quy, quy chế, điều lệ nhà trường thì tính nhân văn trong ứng xử văn hoá của giáo viên, học sinh được nâng cao và đã góp phần rất quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống của cán bộ, giáo viên và nhất là đối với phụ huynh, học sinh trong các nhà trường.

Tuy nhiên, nội dung ứng xử văn hoá của các đơn vị nhà trường cần đa dạng phong phú hơn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, phạm vi phải được mở rộng, không chỉ ứng xử trong nhà trường mà còn giáo dục học sinh ứng xử gia đình, ngoài xã hội, đặc biệt là ứng xử nơi công cộng. Nếu trường học đặt đúng vị trí ứng xử văn hoá trong nhà trường thì cán bộ, giáo viên, học sinh sẽ chủ động thực hiện ngay quy tắc ứng xử. Khi việc chấp hành các quy tắc ứng xử tốt thì chắc chắn các vi phạm sẽ giảm hẳn. Trang phục của cán bộ, giáo viên, học sinh phải đúng quy định của nhà trường. Khi giao tiếp với học sinh, các thầy cô phải có thái độ đúng mực, có tinh thần tôn trọng, cởi mở, lịch sự, hoà nhã, v ăn minh. Giáo viên có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, trong công tác, tinh thần trách nhiệm tất cả vì học sinh cũng là một cách để giáo dục học sinh. Trong ứng xử, học sinh cần được giáo dục và chỉ bảo kỹ hơn, hạn chế những khiếm khuyết không đáng có trong giao tiếp. Học sinh luôn phải đảm bảo sự kính trọng, lễ phép, cư xử lịch sự với thầy cô giáo và người lớn tuổi. Ứng xử của học sinh tốt sẽ làm hài lòng thầy cô giáo, bố mẹ và xã hội. Ứng xử của học sinh với người lớn tuổi đảm bảo thân mật, cởi mở, thể hiện sự tôn trọng. Ứng xử nơi công cộng cần phải văn minh, lịch sự. Các lời lẽ xưng hô với thầy cô, bạn bè phải chuẩn xác  hơn, văn minh hơn.

Với ngươì lớn , học sinh cần xưng hô, nói năng thể hiện sự kính trọng, lễ phép. Ứng  xử khi tham gia sinh hoạt chung đảm bảo đúng giờ giấc, tác phong nhanh nhẹn; ăn mặc đúng quy định. Khi làm phiền lòng người khác biết xin lỗi, cảm ơn… đối với các em nhỏ tỏ thái độ ân cần, chỉ bảo, nhường nhịn…

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh cần có cái nhìn đúng hơn về cách cư xử, ứng xử có văn hoá trong giao tiếp, đặc biết trong giao tiếp giữa giáo viên với giáo viên; giao tiếp giữa giáo viên và học sinh; giữa học sinh với nhau; giao tiếp của học sinh với xã hội. Ứng xử của giáo viên, học sinh phải mẫu mực là tấm gương để cho xã hội học tập và kính trọng.

Tất cả những điều nêu trên cần được đưa vào quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường, tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm cần theo dõi chặt chẽ, đưa vào chấm thi đua việc thực hiện quy tắc nên trên.

3. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá tạo sự tự tin trong ứng xử, tăng cường sự hiểu biết, tự bảo vệ mình tránh xa các tệ nạn.

Để làm tốt việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, cần thông qua việc thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá, giúp hình thành những thói quen tốt cho học sinh… Cần tổ  chức đựoc các câu lạc bộ kỹ năng sống, câu lạc bộ phòng chống ma tuý, câu lạc bộ tìm hiểu và ca hát dân ca…ngay trong trường để thu hút đông đảo học sinh tham gia. Được học kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thông q ua các bài giảng, các trò c hơi vận động, học sinh sẽ mạnh dạn hơn trong giao tiếp, có thể trình bày được ý kiến của mình một cách tự nhiên trước đám đông, tự tin hơn trong việc thể hiện những năng lực bản thân. Những điều đó rất có ích đối với bản thân học sinh trong c uộc sống. Cần đa dạng hơn các hoạt động ngoại khoá. Có thể tổ chức giao lưu giữa các lớp học, khối học hay các nhóm bạn thông qua đó tổ chức hái hoa dân chủ, thi tìm hiểu về sức khỏe sinh sản vị thành niên, HIV/AISD và cách phòng tránh, thi diễn thuyết, đặt ra các tình huống để thi ứng xử: Chẳng hạn một bạn rủ dùng ma tuý, trả lời thế nào? Một bạn học sinh tỏ tình, từ chối ra sao? Khi có xung đột với bạn bè, x ử lý thế nào? Nhìn thầy các bạn đánh hội đồng một bạn khác, em sẽ làm gì?... Cũng có thể tổ chức các buổi nói chuyện truyền thông giải đáp về sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật an toàn giao thông đường bộ, bình đẳng giới. Trong đó lồng vào các tiều phẩm, phát tờ rơi tuyên truyền… Ngoài ra nhà trường có thể liên hệ với đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý hay những chuyên gia nghiên cứu về kỹ năng sống đến trường học tổ chức các buổi tư vấn, trò chuyện với học sinh….

Với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, các hoạt động ngoại khoá cần hướng đến việc kích thích năng lực giúp học sinh phát huy được các tiềm năng vốn có, dù là nhỏ nhất. Và ngay sau các buổi ngoại khoá, hay các buổi giao lưu đều cho học sinh viết bảng hồi đáp đánh giá hiệu quả giáo dục, tạo thành một kênh trao đổi thông tin qua lại giữa học sinh và giáo viên. Tuy nhiên cần thay đổi hoạt động thường xuyên để tăng sức thu hút với học sinh.

4. Tăng cường vai trò của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động giáo dục học sinh.

Có thể nói rằng, đội ngũ giáo viên đóng vai trò không nhỏ trong việc hoàn thành "sứ mạng" lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tuy nhiên, để làm được công tác này, đòi hỏi giáo viên phải có trình độ nhất định và được trang bị kiến thức, phương pháp  giáo dục.

Trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, vai trò của giáo viên vô cùng q uan  trọng, đặc biệt là vai trò của giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc " kết nối" giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh. Không chỉ có vậy, giáo viên chủ nhiệm giống như người bạn thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với học sinh. Do đó, chính giáo viên mới là kênh truyền đạt những mong muốn, suy nghĩ của học sinh, biết rõ học sinh mình cần gì, thiếu gì. Cần phải tăng cường thêm hình ảnh của người giáo viên chủ nhiệm " như mẹ hiền" đang dần bị mai một. Cần lấp đầy khoảng cách giữa học sinh và giáo viên chủ nhiệm đang ngày càng lớn.

Nhiều giáo viên không " mặn mà" với vai trò chủ nhiệm, ít gần gũi với học sinh, học sinh vì thế cũng không "giải toả" được bức xúc với ai nên hành xử với nhau kiểu  xã hội đen làm gia tăng bạo lực học đường. Sở dĩ giáo viên không muốn làm chủ nhiệm là do: Làm chủ nhiệm là " làm dâu trăm họ", vất vả, trách nhiệm cao. Các nhà trường cần phải có chính sách thiết thực động viên đối với giáo viên chủ nhiệm. Tuy nhiên, phải chọn giáo viên chủ nhiệm là người tâm lý và có tâm. Giáo viên chủ nhiệm cần phải là những người có uy tín với học sinh, được các em tin tưởng gửi gắm tâm sự.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, vào đầu năm học có thể tổ chức các buổi chuyên đề bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm. Có thể nhờ những chủ nhiệm giỏi, lâu năm truyền đạt kinh nghiệm cho những người đi sau. Qua chuyên đề có thể thảo luận cách ứng xử với các tình huống sư phạm có thể xảy ra, từ đó nâng cao năng lực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp. Cần tổ chức tâph huấn, bồi dưỡng thêm cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp cách tiếp cận giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Nhà trường và ngành giáo dục cần xác định vai trò của người giáo viên và phương pháp giảng dạy kĩ năng sống cho học sinh như thế nào đạt hiệu quả.

 Hiện nay, việc biên chế giáo viên dạy về kĩ năng sống là một việc hết sức khó khăn vì thế mỗi trường nên tận dụng một số giáo viên có kĩ năng trò chuyện, giao tiếp, nói chuyện trước đám đông… tạo điều kiện để họ có cơ hội tham gia những khoá tập huấn hay tự học các kiến thức liên quan đến học sinh như: tâm lý giới tính, sức khỏe, kĩ năng sống… để có thể tự thành lập câu lạc bộ tư vấn tại trường học giúp học sinh, hay lồng ghép giáo dục kĩ năng sống trong các hoạt động ngoại khoá, giờ sinh hoạt chủ nhiệm.

5. Phối hợp nhà truờng, gia đình, xã hội.

 Để nâng cao văn hoá giao tiếp trong học đường thì văn hoá giao tiếp trong gia đình cần được chú ý hơn. Giáo dục văn hóa trong gia đình ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của trẻ. Từ nhỏ, nếu trẻ được giáo dục trong một gia đình hạnh phúc, nền nếp thì lớn lên trẻ dễ dàng trở thành một công dân có văn hoá, phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Do vậy, những cử chỉ, lời nói, hành vi của ông bà cha mẹ, người thân phải là những tấm gương sáng để trẻ noi theo một cách tự nhiên, không khiên cưỡng. Giáo dục văn hoá giao tiếp trong gia đình không phải là dạy trẻ theo thời khoá biểu, cứng nhắc mà dựa vào đặc điểm tâm lý, nhu cầu, khả năng của từng trẻ, cha mẹ lựa chọn những biện pháp phù hợp để tác động lên trẻ con một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Giáo viên chủ nhiệm cần nâng cao công tác tuyên truyền trong các cuộc họp phụ huynh, trong các buổi làm việc với phụ huynh để họ nhận thức được điều này. Nếu có điều kiện hãy mời phụ huynh đến tham gia sinh hoạt cùng con em, họ sẽ tự ý thực được tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Từ đó họ sẽ hiểu và hợp tác trong công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

Không những thế, việc phối hợp với các cơ quan chức năng làm sạch môi trường sống cũng là một biện pháp quan  trọng để giáo dục học sinh. Thêm một làng xã văn hoá, một công sở văn minh trên địa bàn cũng đồng nghĩa với việc thêm nhiều học sinh có lối sống tốt. Cần kiến tạo môi trường trong lành về mặt tự nhiên và an bình về mặt xã hội là cách giúp học sinh tránh xa những tệ nạn xã hội. Cần có những sân chơi phù hợp với lứa tuổi học đường để các em được sống trong cảm giác hồn nhiên và hình thành nên những tình cảm tích cực có lợi cho cuộc sống của các em.

Vì vậy để tạo thành một thế hệ trẻ có thói quen giao tiếp, ứng xử văn hoá, thói quen ấy lớn dần lên và tạo thành nhân cách thì lại cần sự vào cuộc của cả nhà trường, đoàn thể, gia đình và xã hội.

C.KẾT LUẬN

Hiện nay, việc triển khai các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh như thế nào cho hiệu quả là vấn đề trăn trở của nhà trường và những người làm công tác giáo dục. Tuỳ theo từng điều kiện thực tế của từng địa phương, từng trường mà triển khai như thế nào cho thật hiệu quả. Như ở thành phố, học sinh dễ dính vào các tện nạn hội, cờ bạc, trò chơi điện tử, bạo lực hay tệ nạn ma tuý, trộm cắp. Còn ở nông thôn, tình trạng ngại ngùng thiếu hiểu biết, ngại nói lên ý kiến của mình, rụt rè không dám phát biểu. vô hình chung gây ra thiệt hại cho các em. Bởi vậy, tuỳ theo từng trường hợp mà có những biện pháp phù hợp. Nhà trường cần rà soạt lại thực trạng c ủa trường mình. Trường còn yếu, hạn chế gì, làm được gì trong việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Sau đó các trường có thể xây dựng chương  trình 5 năm. Ví dụ như đầu năm xây dựng cách xưng hô, chào hỏi, đối xử với nhau, năm thứ hai là xây dựng hệ thống câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể thao… để giúp các em có điều kiện tham gia vào một câu lạc bộ nào đó thì bản thân người đó sẽ được rèn luyện các kĩ năng diễn thuyết, trao đổi, tìm ra hướng đi đúng, những c ách ứng xử hay.

Thày cô giáo, cán bộ, phụ huynh học sinh phải gương mẫu. Muốn con tốt thì cha mẹ phải tốt, muốn trò tốt thì giáo viên phải tốt. Bên cạnh đó, cần tạo được môi trường thân thiện, gia đình thân thiện, cộng đồng thân thiện. Ngoài ra, việc đẩy mạnh phong trào thi đua" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" cũng là giải pháp góp phần  trang bị thêm nhiều kiến thực kĩ năng sống cho học sinh. Việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phải từ những việc cụ thể nhất.

Đối với ngành Giáo dục - đào tạo, cần lưu ý đến việc xác định mức độ phù hợp của các kĩ năng sống dành riêng cho từng độ tuổi. xác định các danh mục kĩ năng sống và lên chương trình đào tạo. Cần tăng cường lồng ghép việc dạy làm người trong tất cả các môn học, thiết kế những môn chuyên biệt dạy làm người và môn học kĩ năng sống cũng là một trong những môn dạy làm người rất hiệu quả. Vì thế, phải đầu tư cho đội ngũ chuyên nghiên cứu về tâm lý học đường, giá trị sống, kĩ năng sống để thiết kế chương trình, bài giảng và x ây dựng đội ngũ chuyên trách để tham gia giảng dạy, tư vấn cho học sinh về các vấn đề liên quan đến cuộc sống của các em.

Gia đình chính là cái nôi để hình thành nhân cách cho học sinh, vì thế cha mẹ cần học cách làm bạn cùng con để hiểu con mình hơn và đưa ra những lời khuyên hay định hướng để giúp con mình hoàn thiện nhân cách một cách tốt hơn. Đồng thời, ý thức ở mỗi học sinh mới là quan trọng. Mỗi học sinh hãy tự học cách tự rèn luyện bản thân để biết ép mình vào kỉ luật, đưa mình vào nội quy của trường lớp cũng là một biện pháp hữu hiệu để hình thành và phát triển kĩ năng sông thông qua con đường trải nghiệm.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thu Hà @ 09:22 22/02/2013
Số lượt xem: 205
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến